Chạnh lòng ngày cuối năm
Ngày Tết, dòng người từ các thành phố hối hả đổ về quê, ai nấy đều tạm gác lại những lo toan để trở về đoàn viên với gia đình. Những chuyến xe 0 đồng cũng theo đó lăn bánh rời thành phố đưa công nhân, lao động nghèo về quê trong những ngày lễ quan trọng này.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở về. Dù muốn lắm, nhiều người vẫn phải chọn ở lại đón Tết nơi phố thị. Với những lao động tự do, công việc bấp bênh và thu nhập không ổn định, chuyến đi về quê còn quá xa xỉ khi họ phải dành từng đồng để lo cho cuộc sống.
Ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn, anh Trần Văn Minh (quận Bình Thạnh, TP. HCM) cảm thấy chạnh lòng khi cả khu trọ vắng vẻ vì đã về quê đón Tết. Hơn 5 năm nay, anh không về quê vào dịp Tết, không có cơ hội sum vầy bên gia đình.
Anh cho biết, anh làm nghề sơn nước, còn vợ anh làm nhân viên bán hàng ở siêu thị. Thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cơ bản và tiền học cho hai con học. Những lúc không có việc, anh thường tranh thủ làm thêm nghề phụ hồ, nhưng công việc này cũng rất bấp bênh, lúc có lúc không. Tết này, để có thêm chút thu nhập, anh còn chợ đầu mối bưng, vác hàng để kiếm thêm tiền.
Phòng trọ chưa đầy 20m2, cộng thêm một gác lửng, là nơi sinh sống của gia đình anh suốt bao năm qua. Sắm Tết, vợ chồng anh cũng chỉ dám mua một bình hoa vạn thọ để tạo chút không khí xuân, còn các khoản chi tiêu khác đều phải hạn chế.
Anh Minh bảo, quê anh ở Tiền Giang. Thu nhập của vợ chồng anh chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày của 4 người và lo tiền học cho hai đứa con. Nếu về quê ăn Tết, anh sẽ phải chi tiêu nhiều hơn, như vậy ra Tết sẽ thiếu thốn đủ bề.
Còn chị Nguyễn Thị Huế (quê Cần Thơ, đang thuê trọ tại Bình Tân, TP. HCM) đã được công ty cho nghỉ Tết từ 23 tháng Chạp, nhưng chị không có kế hoạch về quê.
Chị Huế bộc bạch, thưởng thì đầy đủ, nhưng năm nay chị không dành dụm được nhiều. Hai mẹ con về quê cũng phải bắt mấy lần xe, quá tốn kém nên đành ở lại thành phố ăn Tết. Hy vọng năm mới, công việc ổn định, chị sẽ về thăm quê bù.
Ngoài cô con gái đang học tiểu học ở với mình, chị Ngân còn hai đứa con lớn đang tuổi ăn học ở Cần Thơ, nên chị phải tiết kiệm từng đồng để lo cho các con. Chị Ngân chia sẻ, đã đưa cô con gái đi mua bộ đồ mới cho Tết. Còn bản thân chị thì không mua sắm gì, chỉ mua ít mứt kẹo để ăn trong mấy ngày Tết.
Nhìn dòng người đang vội vàng đi mua sắm, chị Huế buồn buồn bảo, Tết này nhà trọ cũng cho thùng nước ngọt với mắm muối đầy đủ, nên cũng không tốn kém gì nhiều. Chị cố gói ghém lo cho mấy đứa con là đủ rồi.
Ở lại làm thêm dịp Tết
Bà Nguyễn Thị Liên (quận Tân Bình) làm lao công dọn vệ sinh thời vụ ở các tòa nhà cao tầng. Thu nhập mỗi tháng của bà khoảng 5,8 triệu đồng. Sau khi trừ tiền thuê phòng 1 triệu đồng và chi tiêu cho bản thân, bà gửi số tiền còn lại về quê để phụ giúp con gái nuôi 2 đứa cháu ngoại.
Vào dịp Tết, bà Liên rất nhớ nhà. Nhưng công việc năm nay không ổn định, thu nhập lại bấp bênh, nên bà không thể về quê đón Tết. Để có thêm thu nhập, bà quyết định làm việc xuyên Tết, vì tiền công những ngày này cao hơn bình thường.
Bà Liên cho biết, Tết ở xóm trọ rất đơn giản. Bà chỉ mua một hộp bánh, mứt để cúng và ăn trong vài ngày Tết. Bà không có hoa mai hay trái cây chưng cúng vì phòng trọ quá chật hẹp, cũng tốn kém.
Cùng khu trọ với bà Liên, gia đình chị Bùi Thị Hằng cũng không về quê đón Tết. Chị Hằng cho hay, vợ chồng chị cùng quê Hà Nam, đã vào miền Nam sinh sống hơn chục năm.
Chị tính toán, nếu về quê, chi phí cho chuyến đi của gia đình sẽ vào khoảng gần hai chục triệu đồng, chưa kể quà cáp nội ngoại, tiền tiêu vặt, lễ Tết… Số tiền ấy là cả một gia tài đối với gia đình chị. Chi tiêu như vậy, chị không biết sau Tết sẽ sống ra sao.
Hai vợ chồng chị chỉ buôn bán trái cây dạo, sống rất tằn tiện để lo tiền nhà và học phí cho con. Một ngày đi bán trái cây chỉ kiếm được 200 - 300 nghìn đồng, chỉ đủ trả tiền nhà và tiền ăn.
Dường như, không khí nhộn nhịp của phố phường dường như không ảnh hưởng đến căn phòng trọ nhỏ của gia đình chị, vì nó chẳng khác gì ngày thường. Cạnh chợ, vợ chồng chị “ăn tới đâu mua tới đó”.
Mâm cơm tất niên của họ cũng chỉ vài món đơn giản như cơm, canh, không có đào, mai hay bánh chưng, bánh tét. Chị Hằng chia sẻ, kiếm được đồng nào là phải dành dụm lo cho con cái, vì buôn bán của tiểu thương ngày càng khó khăn.
Mấy ngày này cũng là cao điểm bán trái cây phục vụ Tết, vợ chồng chị cố gắng thức khuya dậy sớm để lấy hàng bán, kiếm thêm chút tiền. Năm nay, chị bán hàng đến hết 29 Tết và sẽ tiếp tục bán lại vào mùng 2 Tết.
Chị Hằng bảo muốn về lắm, nhớ nhà lắm, bố mẹ ở quê cứ gọi điện giục, ai mà không muốn con cái về đoàn viên. Nhưng hoàn cảnh không cho phép nên đành chấp nhận thôi.
Du Vũ
Link nội dung: https://dothi.reatimes.vn/noi-long-cua-nhung-lao-dong-ngheo-o-lai-thanh-pho-don-tet-9384.html