Khoảng cách giàu nghèo phía sau đường cao tốc tỷ USD ven biển Mumbai

Trong khi 64% dân số vẫn đang di chuyển chủ yếu bằng xe buýt và tàu điện, đến mức mỗi ngày ghi nhận tới 10 ca tử vong do tai nạn giao thông đường sắt, việc chính quyền chi ngân sách công để xây dựng một tuyến cao tốc ven biển phục vụ chủ yếu nhóm người sở hữu ô tô tại Mumbai, Ấn Độ đang tạo ra tranh cãi.

Mumbai - trung tâm tài chính lớn nhất Ấn Độ được biết đến nhiều với sự chênh lệch giàu nghèo rõ rệt: Những tòa tháp chọc trời nhìn ra biển Ả Rập mọc lên ngay cạnh các khu ổ chuột chật chội. Thành phố hiện là nơi sinh sống của 90 tỷ phú, nhưng đồng thời cũng có hơn 6 triệu người đang sống trong các khu ổ chuột, chiếm khoảng 55% dân số khu vực nội đô.

Gần đây, Mumbai xuất hiện thêm một biểu tượng mới cho khoảng cách giàu - nghèo: Tuyến cao tốc ven biển 8 làn xe chạy dọc bờ biển phía Tây thành phố. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tuyến đường thực chất chỉ phục vụ một bộ phận nhỏ cư dân có điều kiện sở hữu ô tô, dù được xây dựng từ nguồn ngân sách công.

Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại trung tâm tài chính lớn nhất Ấn Độ. Tuy nhiên, Mumbai là một bán đảo đông dân, dài khoảng 40km nhưng chiều rộng chỉ khoảng 10km, trong khi quỹ đất phát triển đô thị khan hiếm.

Vì vậy, tuyến cao tốc ven biển được xây dựng trên phần diện tích lấn biển từ vịnh Ả Rập. Công trình được xem là một dự án hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn, kết nối các khu vực phía Bắc và phía Nam thành phố. Với những người sử dụng ô tô, tuyến đường này mang lại thay đổi đáng kể, khi trước đây phương tiện thường chỉ di chuyển được với tốc độ trung bình khoảng 8km/h do ùn tắc kéo dài.

Khoảng cách giàu nghèo phía sau đường cao tốc tỷ USD ven biển Mumbai- Ảnh 1.

Giai đoạn đầu của tuyến đường ven biển Mumbai, nối khu vực phía nam và phía tây thành phố thông qua cầu Bandra-Worli dài 4,8km. (Ảnh: Divyakant Solanki/EPA)

Tuyến đường bắt đầu từ đại lộ ven biển Marine Drive phía Nam thành phố. Từ đây, phương tiện đi qua một đoạn hầm ngầm dưới biển dài hơn 1,6km, trước khi tiếp tục di chuyển qua đoạn cầu vượt dựng trên cọc ngoài khơi, và kết nối với khu vực Worli, cách điểm xuất phát khoảng 10km. Nhờ tuyến cao tốc này, thời gian di chuyển giữa hai khu vực đã giảm từ khoảng 45 phút xuống còn khoảng 10 phút.

Tuy vậy, trên thực tế, phần lớn người dân Mumbai vẫn phụ thuộc vào hệ thống giao thông công cộng vốn luôn trong tình trạng quá tải. Khoảng 64% trong số 22,5 triệu cư dân vùng đô thị di chuyển hằng ngày bằng xe buýt hoặc tàu điện địa phương. Vào giờ cao điểm, nhiều hành khách không thể chen vào bên trong toa tàu và buộc phải bám bên ngoài. Mạng lưới tàu điện ngoại ô của thành phố vì thế ghi nhận 7 đến 10 trường hợp tử vong mỗi ngày.

Khoảng cách giàu nghèo phía sau đường cao tốc tỷ USD ven biển Mumbai- Ảnh 2.

Tuyến đường cao tốc ven biển mới là một phần trong kế hoạch mở rộng mạng lưới giao thông đường bộ trên toàn thành phố Mumbai. (Ảnh: The Guardian)

Theo bà Avlokita Shah - một nhà hoạt động môi trường, tuyến đường ven biển thực chất chỉ phục vụ một bộ phận nhỏ trong xã hội. Bà cho rằng khoản chi hàng tỷ USD dành cho dự án lẽ ra nên được đầu tư vào giao thông công cộng, từ cải thiện hạ tầng đường sá, tăng số lượng xe buýt và điểm dừng, cho đến mở rộng mạng lưới metro,… nhằm mang lại lợi ích cho đa số người dân.

Quan điểm này cũng được ông Hussain Indorewala, giảng viên tại Viện Kiến trúc và Nghiên cứu Môi trường Kamla Raheja Vidyanidhi, chia sẻ. Theo ông, dự án cao tốc ven biển giống như một dạng “phúc lợi dành cho người khá giả”, khi nguồn lực công được sử dụng để phục vụ một nhóm cư dân có điều kiện kinh tế tốt hơn, trong khi phần lớn người dân vẫn phải đối mặt với những khó khăn trong việc đi lại hằng ngày.

Praveen Shastri, người đánh giày tại ga Churchgate, chỉ nhún vai khi được hỏi về dự án: “Tôi có biết gì về con đường đó đâu", ông nói.

Thời điểm giữa trưa, nhà ga khá thưa người. Nhưng khi đến giờ cao điểm, các sân ga nhanh chóng chật kín người đi làm trở về nhà.

“Con đường đó đâu dành cho những người như tôi", ông Shastri chia sẻ. “Ngày nào tôi cũng phải đi tàu về Borivali mà hầu như chẳng bao giờ có chỗ ngồi. Sau một ngày làm việc dài, việc trở về nhà vẫn mệt mỏi như trước”.

Khoảng cách giàu nghèo phía sau đường cao tốc tỷ USD ven biển Mumbai- Ảnh 3.

Người dân tản bộ trên lối dạo ven biển sau khi khu vực này được mở cửa cho công chúng từ tháng 8 năm ngoái. (Ảnh: Nirmal G/The Guardian)

Anh Vivek Tiwari, một nhân viên ngân hàng đầu tư, cho biết quãng đường đi làm của anh đã rút ngắn khoảng 45 phút nhờ tuyến cao tốc ven biển. Văn phòng của anh đặt tại Nariman Point, khu tài chính ở cực Nam Mumbai, trong khi nhà riêng ở Bandra, cách đó khoảng 19km về phía Bắc.

“Đây là một công trình hạ tầng tuyệt vời, cảm giác lái xe trên đó thật sự rất thoải mái”, anh Tiwari nói. Theo anh, không phải dự án hạ tầng nào cũng có thể phân bổ lợi ích đồng đều cho mọi tầng lớp trong xã hội. “Đúng là chỉ một nhóm nhỏ như tôi sử dụng tuyến đường này, nhưng nếu nó giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thì về lâu dài mọi người đều sẽ được hưởng lợi".

Tuy vậy, ông Nikhil Anand, nhà nhân học môi trường tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), nhận định việc xây dựng đường cao tốc để giải quyết ùn tắc giao thông ở Mumbai không chỉ mang tính thiên vị mà còn phản ánh tư duy phát triển cũ kỹ. Theo ông, đây là “một giải pháp của thế kỷ 20 cho vấn đề của thế kỷ 21”.

Khoảng cách giàu nghèo phía sau đường cao tốc tỷ USD ven biển Mumbai- Ảnh 4.

Người đi bộ băng qua một trong số ít hầm chui dẫn xuống lối dạo ven biển dành cho người đi bộ, chạy bộ và đạp xe. (Ảnh: Nirmal G/The Guardian)

Thực tế, các tuyến cao tốc đô thị từng được xem là lời giải cho tình trạng tắc nghẽn giao thông ở nhiều thành phố Mỹ từ thập niên 1960. Khi đó, hàng loạt con đường được xây dựng nhằm kết nối các khu vực trong đô thị đông đúc, nhưng lại bỏ qua nhu cầu phát triển giao thông công cộng. Hệ quả là ngày càng nhiều người buộc phải mua ô tô để di chuyển.

Theo ông Anand, mô hình này chỉ phục vụ nhóm sở hữu xe cá nhân, đồng thời tạo ra hiện tượng “nhu cầu giao thông phát sinh”, tức càng mở rộng đường sá thì lượng xe lưu thông càng tăng, khiến tình trạng ùn tắc sớm quay trở lại. “Những con đường mới và số lượng ô tô gia tăng chỉ mang lại lợi ích cho một bộ phận nhỏ, trong khi giao thông công cộng có thể phục vụ số đông”, ông nói.

Ông Anand cũng cho rằng việc phá bỏ các rừng đước và hệ sinh thái ngập mặn ven biển, vốn đóng vai trò như lớp đệm tự nhiên bảo vệ bờ biển để phục vụ dự án đã làm suy giảm khả năng chống chịu của thành phố trước biến đổi khí hậu.

Trong quá trình xây dựng, nhiều chuyên gia và nhà hoạt động môi trường đã liên tục cảnh báo rằng việc lấn biển sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của cộng đồng ngư dân Koli - những cư dân bản địa sinh sống lâu đời dọc bờ biển Mumbai. Qua nhiều thế hệ, họ vẫn duy trì cách mưu sinh truyền thống: Neo đậu thuyền trên bãi biển, phơi cá vừa đánh bắt và sửa chữa thuyền cùng ngư cụ ngay tại đó.

Khoảng cách giàu nghèo phía sau đường cao tốc tỷ USD ven biển Mumbai- Ảnh 5.

Tuyến cao tốc ven biển mới đang được xây dựng, nhìn từ làng chài Khar Dhanda. Ảnh: Nirmal G/The Guardian.

Chiều xuống ở Khar Danda, bầu trời xám đục và không khí nặng mùi ô nhiễm. Trong căn lều tạm của ngư dân bên bãi biển, ông Deepak Namaposhe, 45 tuổi, ngồi lặng lẽ với gương mặt sạm nắng đầy lo lắng. Ngoài kia, trong làn gió biển mát rượi, lũ trẻ thả diều, chơi cricket trên bãi cát, còn những người đàn ông tụm lại dưới các tấm bạt, tỉ mỉ vá những tấm lưới cá màu xanh.

Namaposhe cho biết, ông đã tận mắt chứng kiến những thay đổi tại các khu vực ven biển khác nơi tuyến đường đã hoàn thành: Nhiều bãi neo đậu thuyền và ngư trường truyền thống biến mất, sản lượng đánh bắt giảm mạnh, thu nhập hằng ngày chỉ còn khoảng một nửa, trong khi chi phí nhiên liệu và vận hành gần như tăng gấp đôi.

Giai đoạn hai của dự án, nối tuyến đường với các khu ngoại ô phía Bắc, hiện đang được triển khai. Ngoài khơi, những trụ móng đang được đóng dần hiện lên mờ ảo trong lớp khói bụi. Ông Namaposhe lo rằng Khar Danda sẽ sớm phải đối mặt với những hệ lụy tương tự.

“Họ lấy quyền gì để tước đi vùng đất nơi cha tôi, ông tôi, cả cụ tôi từng sinh sống và đánh bắt cá?” ông nói. “Đây là đất của chúng tôi. Khi con đường hoàn thành, chúng tôi sẽ không còn lối đi thẳng ra biển nữa. Muốn ra khơi sẽ phải đi vòng rất xa, mất gấp đôi thời gian, tốn gấp đôi tiền dầu mà sản lượng cá thì lại ít hơn”.

Ông Namaposhe đưa tay chỉ về phía bãi biển trải dài trước mặt. “Rồi tất cả chỗ trống này sẽ biến mất và những khu chung cư sang trọng cho người giàu sẽ dựng lên”, ông nói. Ông từ chối chụp ảnh và giải thích rằng giới đầu tư bất động sản sẽ xuất hiện ngày càng nhiều và ông không muốn bị xem là người gây rắc rối.

Khoảng cách giàu nghèo phía sau đường cao tốc tỷ USD ven biển Mumbai- Ảnh 6.

Tuyến cao tốc được nhiều tài xế ủng hộ vì giúp rút ngắn thời gian vào thành phố. Nhưng với đa số cư dân, vốn không đi lại bằng ô tô, lợi ích của nó lại khá xa vời. (Ảnh: Nirmal G/The Guardian)

Trên thực tế, tuyến cao tốc ven biển mang lại cơ hội lớn cho giới phát triển bất động sản, vốn lâu nay phải tranh giành từng mảnh đất hiếm hoi tại Mumbai. Phần đất lấn biển phục vụ dự án mở ra những khu đất mới rộng lớn, nơi các tòa tháp kính và khu căn hộ hạng sang trị giá hàng tỷ rupee đang được xây nên.

“Con đường này đã đẩy người dân ngày càng xa biển, trong khi đại dương vốn là tài sản thiên nhiên quý giá nhất của Mumbai”, ông Anil Gaitonde, một chủ cửa hàng nói.

Ngày nay, Mumbai giống như một đại công trường xây dựng. Cần cẩu xuất hiện dày đặc, các tòa nhà cao tầng liên tục mọc lên. Làn sóng xây dựng dồn dập này khiến tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng, nhiều khu nhà cũ thấp tầng bị phá dỡ để nhường chỗ cho các dự án mới, trong khi những khu đất lấn biển dọc tuyến đường cũng nhanh chóng được đưa vào khai thác.

Dọc bờ biển Worli, một “phố tỷ phú” mới đã hình thành với những tòa nhà cao tầng có tầm nhìn thẳng ra biển biến nơi đây nhanh chóng trở thành điểm đến được giới nhà giàu săn đón.

Tại Versova, bà Avlokita Shah cho biết giai đoạn hai của dự án sẽ kéo dài tuyến đường ven biển từ Versova lên Bhayander ở phía Bắc. Bất chấp nhiều ý kiến phản đối, Tòa án Tối cao Bombay hồi tháng 12 năm ngoái đã cho phép chặt bỏ khoảng 45.000 cây đước để thực hiện dự án.

Theo bà Shah, những cánh rừng đước này đóng vai trò như một hàng rào tự nhiên bảo vệ bờ biển trước triều cường và xói lở. “Mumbai vốn đã thường xuyên bị ngập vào mỗi mùa mưa. Việc phá bỏ các khu rừng ngập mặn hình thành qua nhiều thập niên sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái vốn rất mong manh ở đây”, bà nói.

Tuyến đường ven biển mới chạy dọc khu vực bờ biển gần làng Chimbai và công viên Jogger’s Park ở Bandra. Sự xuất hiện của tuyến cao tốc này khiến việc tiếp cận bãi biển của nhiều người dân trở nên khó khăn hơn.

Khoảng cách giàu nghèo phía sau đường cao tốc tỷ USD ven biển Mumbai- Ảnh 7.

Tuyến đường ven biển mới nhìn từ bờ biển gần làng chài Chimbai và Jogger’s Park ở khu Bandra. Với nhiều người, con đường này khiến việc ra biển trở nên khó khăn hơn. (Ảnh: Nirmal G/The Guardian)

Với nhiều người dân, tuyến đường này còn làm mất đi một điều ít khi được nhắc tới nhưng vô cùng đáng giá: Lối đi thẳng ra biển. Với một đô thị đông đúc như Mumbai, bờ biển từ lâu là không gian hiếm hoi nơi mọi tầng lớp có thể tìm đến để thư giãn và tận hưởng yên bình sau một ngày làm việc.

Trước đây, sau giờ làm, công nhân, nhân viên văn phòng, các gia đình hay những cặp đôi trẻ chỉ cần băng qua đường tại nhiều điểm dọc bờ biển như Haji Ali, Breach Candy hay Worli là đã có thể ra biển tản bộ.

Nhưng giờ đây, một tuyến cao tốc 8 làn xe đã chắn ngang lối ra biển. Dù một số hầm chui cho người đi bộ và xe đạp được xây để nối sang các lối đi bộ mới, nhưng số lượng không nhiều và thường nằm cách xa nhau, buộc nhiều người phải đi vòng một quãng khá xa, điều không mấy dễ chịu với những người đã đủ mệt mỏi sau một ngày làm việc./.

Theo The Guardian

Phương Anh (Dịch)