
Vào thập niên 1980, thành phố Bitterfeld của Đức từng được biết đến là đô thị “bẩn nhất châu Âu” do ngành công nghiệp hóa chất và các mỏ than nâu. (Ảnh: Kristin Bethge/The Guardian)
“Bitterfeld, Bitterfeld - nơi bụi bẩn từ trên trời rơi xuống” từng là câu nói phổ biến để miêu tả thành phố này. Vào thập niên 1980, thành phố Bitterfeld nổi tiếng là nơi ô nhiễm nhất châu Âu do nằm trọn trong khu công nghiệp hóa chất Chemical Triangle thuộc Cộng hòa Dân chủ Đức (Đông Đức, 1949 - 1990). Ngành công nghiệp hóa chất và các mỏ than nâu tại đây xả thải vào chính hệ thống sông ngòi, không khí thì chứa nồng độ lưu huỳnh dioxide (SO2) gấp khoảng 40 lần so với hiện nay.
Châu Âu sớm đã buộc phải từ bỏ sự phụ thuộc vào công nghiệp nặng thời hậu chiến để chuyển sang ưu tiên hàng nhập khẩu giá rẻ từ nước ngoài. Vào những ngày cuối cùng của Cộng hòa Dân chủ Đức, phong trào môi trường đã giáng một đòn quyết định. Năm 1988, bộ phim tài liệu “Bitter Things from Bitterfeld” ra mắt đã phơi bày điều kiện sống tồi tệ tại khu công nghiệp hóa chất Chemical Triangle và khiến các nhà máy hóa chất trong thành phố ngừng hoạt động.
Kể từ đó, châu Âu hình thành một quan niệm ăn sâu rằng những tiếng ồn, khói bụi hay sự ô nhiễm từ ngành công nghiệp nặng đều thuộc giai đoạn phát triển cần phải vượt qua. Nhiều khu nhà máy và bến cảng bỏ hoang được tận dụng biến thành không gian văn hóa, quảng trường đô thị từng là bãi để xe nay trở thành nơi thực khách “nâng ly”. Những thành phố “ăn ảnh” tại châu Âu liên tục đứng đầu bảng xếp hạng chất lượng sống toàn cầu. Ngoài ra, hơn 40% Di sản Thế giới của UNESCO nằm tại châu lục này. Vào đầu thập niên 2000, khu công nghiệp hóa chất Chemical Triangle (Đức) được tái sinh thành cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời Solar Valley. Trung tâm quang điện này từng sản xuất ra những tấm pin mặt trời với chất lượng hàng đầu thế giới.

Quần thể đá Stonehenge, Anh - Di sản thế giới UNESCO lâu đời. (Ảnh: English Heritage)
Châu Âu đã dịch chuyển phần lớn ngành sản xuất công nghiệp ra bên ngoài, dù vậy, người dân vẫn được thụ hưởng thành quả bởi các chuỗi sản xuất toàn cầu hình thành từ quá trình ấy, quay trở lại cung cấp cho thị trường khu vực những sản phẩm hàng hóa giá rẻ, được đóng gói gói chỉn chu và đưa tới tận tay người tiêu dùng.
Và khi các thành phố được “làm đẹp” với ý định tốt, chúng đồng thời trở thành không gian thu hút khách du lịch nhờ chính vẻ đẹp ấy. Cảnh quan đô thị tràn ngập trên bảng tin nền tảng xã hội Instagram, nhà ở thì chuyển hóa thành loại hình cho thuê căn hộ Airbnb. Tuy nhiên, cùng lúc đó, người dân địa phương lại đối diện với tình cảnh thiếu việc làm ngoài phạm vi ngành du lịch và ngày càng khó sinh sống tại chính quê hương của mình. Hiển nhiên rằng, công nghiệp nặng rời đi đã đồng thời kéo theo nhiều cơ hội việc làm.
Ngày nay, một lượng sản phẩm khổng lồ phục vụ tiêu dùng tại châu Âu đều được dán nhãn sản xuất ở nơi khác. Theo số liệu năm 2023, 80% năng lực sản xuất pin mặt trời và phần lớn số lượng tua bin gió được lắp đặt trên toàn cầu là của Trung Quốc. Trong khi đó, đa số hạ tầng kỹ thuật số thiết yếu phục vụ sản xuất lẫn giải trí đều xuất phát từ Bờ Tây Hoa Kỳ. Cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời Solar Valley của Bitterfeld hiện cũng đang rơi vào giai đoạn khó khăn khi các công ty khởi nghiệp start-up bị áp đảo bởi đối thủ nước ngoài sở hữu mức trợ cấp cao.
Thực tế ngày nay, “chất lượng sống” châu Âu được ví như một dịch vụ trả tiền định kỳ cung cấp bởi bên thứ ba. “Dịch vụ” này được duy trì nhờ những núi than tại Tân Cương (Trung Quốc) và các trung tâm dữ liệu tiêu tốn năng lượng tại bang Virginia (Mỹ).
Điều này đang tạo ra những điểm dễ tổn thương đáng quan ngại với châu Âu và các hành lang quyền lực dần phát đi cảnh báo. Sau bài báo cáo năm 2024 về năng lực cạnh tranh châu Âu của Cựu Thủ tướng Ý Mario Draghi, thủ đô Brussels (Bỉ) tích cực bàn luận về việc khôi phục sức sản xuất của châu lục này. Bước tiến rõ ràng nhất là dự thảo “Đạo luật Thúc đẩy Công nghiệp”, trong đó đề xuất quy định rõ hạn ngạch linh kiện “Sản xuất tại châu Âu” trong các hợp đồng công và diện hưởng trợ cấp. Đạo luật này hướng tới hỗ trợ các lĩnh vực như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, sản xuất pin nhằm bảo vệ môi trường và tăng tính tự chủ. Tuy nhiên, các nhà lập pháp vẫn do dự khi buộc doanh nghiệp mua hàng từ các nhà cung cấp nhỏ lẻ tại châu Âu. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại nhiều tranh cãi liệu có nên thúc đẩy khẩu hiệu “Sản xuất tại châu Âu” hay chỉ dừng lại ở “Sản xuất cùng châu Âu”.

Bước tiến mới đầy do dự. (Ảnh minh hoạ: Getty Images)
Nếu không đạt đủ quy mô để tạo ra hiệu quả và chi phí cạnh tranh, quá trình tái công nghiệp hóa của châu Âu sẽ chỉ dừng lại ở một dự án mang tính hình thức, phô trương. Hãy cùng nhìn vào biểu tượng của sự phát triển bền vững - pin năng lượng mặt trời được sản xuất như thế nào. Nhà máy sản xuất pin mặt trời lớn nhất châu Âu hiện nay nằm tại thành phố Catania, đảo Sicily, Ý; siêu nhà máy 3SUN thuộc tập đoàn Enel. Khu công nghiệp rộng 24ha này mới mở cửa với nhiều kỳ vọng và có thể sản xuất 3GW công suất mỗi năm, tức đủ cấp điện cho khoảng 1/4 số tòa nhà ở London. Hiện tại, EU đang tham vọng nâng con số này lên gấp 10 lần, tương đương 30GW pin năng lượng mặt trời mỗi năm. Mục tiêu này sẽ phải cần thêm 9 “siêu nhà máy” với quy mô tương tự 3SUN.
Vấn đề đặt ra ở đây là nhà máy lắp ráp pin mặt trời thực ra chỉ là khâu cuối cùng cũng như nhỏ nhất trong chuỗi sản xuất. Quá trình sản xuất pin thường bắt đầu từ cát, cát phải được nung ở nhiệt độ cực cao trong nhiều ngày để tạo ra các thỏi silicon đa tinh thể. Đây được coi là quá trình siêu tiêu tốn năng lượng và quy mô sản xuất ở châu Âu hiện nay còn khá khiêm tốn. Tiếp đến, silicon phải được cắt thành wafer (các tấm bán dẫn siêu mỏng). Không dừng lại ở đó, wafer tiếp tục được chế tạo thành các tế bào quang điện. Những công đoạn trên hầu như không do châu Âu đảm nhận ngoại trừ bước lắp ráp pin hoàn chỉnh cuối cùng.

Một trong những cánh đồng năng lượng mặt trời tại châu Âu. (Ảnh: Freepik)
Để hình dung rõ hơn về nhu cầu không gian và nguồn lực, hãy nhìn vào cơ sở của tập đoàn sản xuất pin mặt trời JA Solar tại Trung Quốc, nơi được thiết kế để đáp ứng toàn bộ chuỗi sản xuất từ cát đến thành phẩm, đáp ứng mục tiêu 30GW mỗi năm của toàn EU. Với diện tích 172ha - gấp 7 lần nhà máy tại Sicily và bằng nửa trung tâm Amsterdam, siêu tổ hợp này “ngốn” một lượng năng lượng khổng lồ. Đáng chú ý, tới 90% điện năng trong chuỗi giá trị điện mặt trời được tiêu thụ ở các bước trước thành quả lắp ráp pin cuối cùng. Tại Trung Quốc, than đá vẫn đóng vai trò chủ đạo với sản lượng 6.300 TWh mỗi năm, gấp đôi toàn bộ hệ thống điện của EU, cung cấp tới 60% năng lượng cho sản xuất pin mặt trời. Vậy nếu “đoạn tuyệt” với than đá, châu Âu sẽ lấy nguồn năng lượng khổng lồ này từ đâu?
Không chỉ có pin năng lượng mặt trời, những chuỗi tương tự xuất hiện khi khảo sát sản xuất tua-bin gió, pin lưu trữ hay bộ xử lý GPU. Phía sau mỗi sản phẩm “Sản xuất tại châu Âu” là cả mạng lưới trung gian phức tạp - từ việc phân bón Nga dùng cho cà chua Tây Ban Nha, nhựa Trung Đông cho thiết bị y tế Đức, đến vitamin B1 của Trung Quốc bổ sung vào ngũ cốc sản xuất tại Pháp. “Hậu sảnh” của nền kinh tế châu Âu hay thậm chí cả những khía cạnh ẩn sau “hậu sảnh” ấy vô cùng rộng lớn và phức tạp, chủ yếu nằm ngoài châu lục và ô nhiễm ở mức độ nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì họ sẵn lòng thừa nhận.
Đối mặt với bối cảnh đất đai đang ngày càng khan hiếm tại châu Âu, tiến trình tái thiết ngành công nghiệp sẽ đòi hỏi những cách tiếp cận hoàn toàn mới. Liệu các cơ sở sản xuất trong tương lai có thể hài hòa với cảnh quan, thậm chí là phát triển ngay trong lòng thành phố theo những cách thức chưa từng có? Điều gì sẽ xảy ra nếu nhà máy có thể di động và biến đổi hình thái để sản xuất đúng nơi, đúng lúc cần thiết? Sẽ như thế nào nếu hạ tầng vừa phục vụ sản xuất, vừa bảo vệ hệ sinh thái? Liệu có thể tái cấu trúc công nghệ để vận hành dựa trên những nguồn lực vốn bị lãng quên, chẳng hạn như động năng từ dòng người trên đường phố và vỉa hè? Khi đó, bước chân của khách du lịch sẽ mang một giá trị hoàn toàn mới. Hiện nay, nhu cầu cấp thiết đang đủ lớn, tạo điều kiện cho sự ra đời của các phát minh quan trọng.
Ngay cả khi giả định rằng những ý tưởng như vậy sẽ trở nên khả thi, thì quy mô khổng lồ của các khu công nghiệp chắc chắn sẽ làm mất đi vẻ đẹp lãng mạn của nhiều thành phố. Nhưng cũng cần nhớ rằng, nhiều di sản nổi tiếng của châu Âu ngày nay từng xuất phát từ giải pháp kỹ thuật mang tính thiết thực cho nhu cầu thời đại. Các đại lộ tại Paris do nam tước Georges‑Eugène Haussmann thiết kế từng là cách để tổ chức lại giao thông và hệ thống vệ sinh cho một thành phố thời trung cổ vốn đầy rẫy dịch bệnh. Tương tự, những con kênh đào ở Venice ban đầu vốn chỉ là những tuyến đường vận chuyển hàng hóa và là dây chuyền sản xuất tàu chiến, tạo nên sự hưng thịnh cho nền Cộng hòa xưa. Việc kiến tạo các ngành công nghiệp đương đại gắn liền với đời sống hoàn toàn có thể tạo nên những giá trị di sản đích thực cho tương lai.

Đại lộ danh vọng tại “Kinh đô ánh sáng” Paris. (Ảnh: Getty Images)
Châu Âu đang bắt đầu phải đối mặt với bài toán thực tế về nguồn lực vật chất (tài nguyên, năng lượng, năng lực sản xuất …) làm nền tảng để duy trì cách vận hành của đời sống kinh tế - xã hội hiện tại. Câu hỏi đặt ra là: Người dân nơi đây có chấp nhận rằng chất lượng sống tốt không chỉ cần màu xanh của môi trường, mà còn cần cả một gam màu “xám” của công nghiệp hay không?
Theo Kiến trúc sư Hans Larsson/The Guardian